Chưa có cái ảnh minh họa nào cả, viết trước đặt cục gạch ở đây, bạn nào có ảnh rồi thì vào edit lại nhé!
Sau hơn một tuần bận rộn lên kế hoạch và chuẩn bị gấp rút, chuyến đi của lớp hóa đã thành công rực rớ về mọi mặt: thiên thời (chỉ mưa một ít lúc trên xe hoặc sáng sớm, ngoài ra cứ khi nào cần đi chơi là trời đẹp ngay), địa lợi (bẩy quả đồi với 4 cái đầm nhà bác Xuân Phương thật là vừa vặn để phá ), nhân hòa (các bác ấy hiếu khách thôi rồi, tự nhiên có hơn hai chục tên giặc đổ bộ xuống phá nhà vẫn cười tươi roi rói).
Thể theo nguyện vọng tha thiết của XP phải ghi lại chuyến đi đáng nhớ này (liên tục nhắc đi nhắc lại chuyện đưa lên diễn đàn suốt cả hai ngày đi chơi), tớ xin đóng góp một entry nho nhỏ, chắc độ vài ba trang A4 nếu in ra thôi, đưa lên blog trước cho nhanh chóng cập nhật, rồi sẽ cop sang forum sau.
NGÀY THỨ NHẤT - THỨ 7, 5/7/2008
Thay vì 6h sáng tập trung xuất phát như dự định, chuyến đi chậm trễ nửa tiếng do Nhung em chưa có người đưa đi và Trung John nhầm giờ hẹn thành 7h (một con số kỳ bí lặp đi lặp lại suốt cuộc hành trình, các bạn cứ chờ xem).
Thành viên đoàn bao gồm 21 nhân lớp hóa và bố mẹ, Xuân Thảo em trai XP, sau đây để tiện theo dõi chi tiết xin được liệt kê tên những ai có mặt để dễ dàng ghi ký sự:
Phanh
Ngọc Anh
Bình
Hà
Nhung em
Minh kỳ
Trung John
Vũ
Phạm Trang
Xuân Phương
Sơn cây
Minh Hằng
Chim non
Lê Hoàng
Quỳnh
Diễm Hằng
Hoàng Rex
Nam Trung
Hương
Khánh Linh
Tú
Còn ai lỡ không được nhắc đến trong chuyện thì nhớ lên tiếng đấy!
Hành trình bắt đầu từ 12 Trần Phú qua cầu Bính, rất nhiều cầu khác, cầu Bãi Cháy,... để đến trang trại bác XP ở Mông Dương, Quảng Ninh. Sau hơn 3 tiếng trên xe, cuối cùng cả lớp cũng cập bến tại điểm mốc "không còn bóng dáng dây điện nữa thì đấy là nhà bác XP", từ đường cái vào đến nhà khoảng 1km (thế mà lúc đầu có đứa bảo 5km làm cả bọn chết ngất). Lúc này một thử thách đầu tiên xuất hiện: trời mưa làm đường đất trơn xe ôtô không vào tận nơi được, mấy chục cân hành lý chưa kể tư trang phải vận chuyển bằng đường bộ vào nhà. Đến đây mới thấy sức vóc các bạn Xmen 12 hóa thật đáng nể, nặng thế mà cũng khuân vào đến nơi, dù có kêu ca hơi nhiều. Sau chuyến "buôn lậu" xuyên rừng là tập kết cắm trại qua đêm tại 7 quả đồi và 4 cái đầm nhà bác XP.
Bữa trưa đầu tiên với món cơm nắm, muối vừng, thịt kho. Cơm dẻo như xôi là lời khen tặng dành cho mấy tiếng đồng hồ đánh vật với 12 bò gạo cả nghĩa đen và nghĩa bong của bác gái và Phanh, Quỳnh, Hằng.
No cơm chán vừng bắt đầu công cuộc đập phá. Hoàng Rex tiên phong khám phá thế giới bằng du thuyền hai mái chèo, dù có hơi lòng vòng một tí, có lúc những tưởng song gió dữ dội phải nhảy xuống bỏ thuyền để bơi vào bờ. Một loạt kỷ lục bơi thuyền sau đó được thiết lập: thời gian bơi lâu nhất của Phanh và Minh Hằng; to mồm và hậu đậu nhất của Chim non, đánh rơi mái chèo còn gây hoảng loạn làm XP phải cập bến khẩn cấp vào vườn rau; Trung John đồng thời giữ hai kỷ lục về bơi thuyền có vẻ chuyên nghiệp nhất và lật thuyền đẹp nhất (chỉ tiếc cho con dế yêu của John nếm mùi nước mặn, nghe đâu vẫn còn chưa hồi phục).
Hơn 2h chiều bắt đầu leo đồi dưới sự hướng dẫn của người dẫn đường không thể tin cậy Xuân Thảo. Sau khi leo phăm phăm lên một đoạn đồi đột nhiên thấy bạn ấy đứng khựng lại tuyên bố không nhớ hôm trước được bác dẫn đi đường nào, bó chiếu, mà xung quanh thì chỉ toàn keo với keo, mù mịt chả biết lối nào. Thế là cả đoàn cứ chỗ nào không có gốc cây là thẳng tiến, lên hay xuống thì cũng quanh quẩn trong 7 quả đồi là cùng (vì đặt chân sang đồi nhà người khác là chó cắn cho què cẳng ngay, khỏi đi tiếp). Đoàn kỷ lục gia kết thúc chuyến thám hiểm ngay khi đặt chân lên đỉnh đồi đầu tiên, chụp ảnh kỷ niệm và cãi nhau ầm ĩ về lối nào là đường về, may nhờ có bông hoa Hoàng Giám vặt làm dấu mới nhận ra lối đi xuống chính là lối đi lên (lúc ấy mà có dao rựa gì thì Hoàng Giám chặt cả cây làm dấu chứ đừng nói là vặt hoa, quả là một con người vô cùng cẩn trọng).
Cạn kiệt hứng thú với đồi núi, về nghỉ một lát cả lớp tiếp tục khám phá đầm suối theo lời gợi ý của bác XP. Lần này với người dẫn đường tin cậy hơn là cháu Quỳnh Chi, vừa tốt nghiệp lớp một, cháu gọi XP, XT bằng chú. Chuyến đi thứ 2 thành công tốt đẹp, không hề chệch đường một tí nào, ngoại trừ đi mãi mới đến con suối theo lời cháu Quỳnh Chi mới biết đấy là lạch nước bé tí chảy từ đầm nuôi tôm ra bãi ngập mặn gần đấy. Dù sao cũng có một buổi chiều mò cua, bắt ốc ấn tượng, được 4 chai lavie đầy ốc mút với dăm ba con cáy biển. Tiếc là ốc mang về ngâm chưa kịp luộc ăn trước khi đi.
Màn chuẩn bị cơm tối thật hoành tráng: 3 con gà, 3 cái chân giò nguyên xương, 1 quả bí to, 10 mớ rau muống đã làm sẵn từ nhà, lại còn một rổ cáy to đùng, 7 cân tôm của bác XP ủng hộ,… Hơn hai chục đứa vừa rửa rau, rửa khoai, lạc, vừa tắm hết cả bể nước. Bữa tối ngồi ngoài sân giữa bao la gió trời, cây cối, hồ ao vô cùng lãng mạn. Vật vã mãi không thể hoàn thành chỉ tiêu mỗi người 2,5 lạng tôm cho hết, ý kiến bóc sạch vỏ tôm để sốt qua sang hôm sau ăn với mì được thực hiện. Thành lập một tổ bóc tôm chuyên nghiệp chỉ sau 20’ đã thanh toán toàn bộ tôm thừa đến 2,3 cân. Kết thúc bữa tối với màn trình diễn nghệ thuật rửa bát đẳng cấp chuyên nghiệp của G6 dưới sự giám sát của song Hằng, Quỳnh làm các bậc cha chú cũng phải thán phục.
Phần đặc sắc nhất của chuyến đi bắt đầu lúc khoảng 8h tối. Một tạ củi do bác XP ủng hộ được xếp gọn gàng từ chiều ngay giữa ngã ba trước nhà, để tránh nạn cháy rừng hoặc cháy nhà rất có nguy cơ xảy ra dưới tay đội ngũ phá hoại chuyên nghiệp. Hì hục nhóm lửa, quạt khói, mấy lần bùng lên lại tắt xuống, cuối cùng đống lửa trại cũng cháy đều, tỏa tro bay đẹp như pháo hoa. Và một lễ chúc mừng sinh nhật dã chiến cho Nam Trung và Diễm Hằng thật đáng nhớ của 19 thành viên lớp hóa còn lại + Xuân Thảo và cháu Quỳnh Chi. Ngay sau đó cả lũ lại tranh nhau chụp ảnh nghệ thuật với nến quên khuấy cả 2 nhân vật chính. Nến tàn hết mới nhớ đến khoai sắn đem theo cần phải nướng. Thay vì vùi xuống tro như cách cổ điển, khoai sắn được ném thẳng vào lửa cho nhanh, có lẽ đây cũng chính là lý do Ngọc Anh cứ hỏi mãi sao ngồi mấy tiếng mà chả thấy mùi khoai sắn chín bay ra gì cả, hình như cuối buổi cũng mang về được mấy cục than mà bẻ ra bên trong là khoai với sắn.
Minh Hằng mở màn tiết mục văn nghệ dã chiến, tiếng hát át tiếng ếch nhái kêu. Tiếp theo là một loạt danh ca tầm cỡ 12 hóa thay nhau lên biểu diễn, chương trình diễn ra suôn sẻ cho đến khi Chim non vô tư hồn nhiên đột xuất trở chứng xấu hổ, cứ nhất định đòi tớ phải lên biểu diễn không thì không chịu hát, mà tớ thì trước nay vẫn anti văn nghệ có tiếng rồi. Tí nữa thì hỏng cả buổi tối, may nhờ có các bạn khác thật tốt bụng không ngừng lên tiếng bênh vực cho tớ. Thật là có lỗi, làm bận lòng mọi người, lại còn để Chim non chịu tiếng xấu là kẻ không phải là người, đến như tớ cũng đòi bắt lên hát, cháu Quỳnh Chi còn phát biểu một câu gì rất hay mở đầu là “Cái cô Chim non này…” mà do hoàn cảnh bối rối tớ quên mất rồi, bạn nào nhắc lại nhé. Chắc kiếp trước tớ có làm danh ca gì đấy mà chưa kịp ký tặng cho Chim non, để đến kiếp này chẳng có tí tài năng văn nghệ gì lại bị Chim non đòi nợ, đành để đến kiếp sau nguyện làm Diva lần nữa, rồi thì hát cho Chim non cả chục bài cũng được vậy.
Lửa tàn, tiệc tan, cả lũ thu dọn chiến trường về nghỉ. Hơn hai chục đứa chiếm giữ hết trong nhà ngoài hiên làm bố với bác trai XP phải ra lều canh đầm gần đấy ngủ, vụ này sang hôm sau mới biết, hic, thật là tội cho các bác. Mà các bác gái ngủ trong nhà cũng không yên vì có một bọn dở hơi nhất định chưa chịu ngủ ngay, còn chong đèn kể chuyện ma với chuyện cười, chuyện XXX,… đến tận 2h đêm. Đến đây thì tớ ngủ mất rồi nên chẳng nhớ gì sau đấy cho đến 5h30 sáng nữa để kể